Chiếc Nhẫn Đi Lạc
Phan_11
– Cậu không nói dối mình, vậy mình có thể tin cậu, mình có
thể an tâm rằng quyết định của mình không sai.
Tim Kim Thành một lần nửa đập như điên, anh mừng vì suýt chút nửa anh đã làm
tiêu tan mọi thứ nếu anh tham lam chiếm lĩnh đôi môi kia…”cậu ấy vừa thử mình”
anh hồi hộp đến vả mồ hôi hột giữa cái lạnh của ĐL.
Ánh sáng đầu tiên của ngày mới len qua khung cửa sổ, vậy là
cả hai có một đêm không ngủ. Kim Thành đã gặt hái được một kết quả ngoài mong
đợi…còn Vũ Phong mệt nhoài vì những quyết định mà anh cho là điên rồ của mình.
– Mình mệt quá, mình phải ngủ đây! cả việc chuẩn bị khai trương khách sạn mới
cũng không làm mình mệt tới vậy, mình cần ngủ.
– Vậy mình tự về thành phố được rồi, cậu ngủ đủ giấc đi rồi về sau.
Anh ôm Vũ Phong một cái thật mạnh thay cho lời tạm biệt rồi tiếp tục thu dọn
đống hành lý còn dang dở, Vũ Phong mặc kệ, anh thả mình xuống nệm nhanh chóng
đi vào giấc ngủ, anh ngủ thật say không biết Kim Thành đi lúc nào…..
…mở mắt 6 giờ tối…anh không ngờ mình có thể ngủ nhiều đến vậy, không giật mình,
không mơ mộng, không lo âu, một giấc ngủ dài hẳn 12 tiếng đồng hồ…tám năm rồi
anh mới có một giấc ngủ đã đời đến vậy…như anh vừa tổng vệ sinh cơ thể vậy….ngủ
một giấc anh thấy cả người nhẹ nhõm hẳn… một giấc ngủ anh cảm thấy an bình, cảm
giác này chắc là do Kim Thành mang lại khi Kim Thành không còn cái vẻ xa vắng
luôn giữ khoảng cách với anh.
“Mình có đủ sinh lực để khai trương ngay thêm một cái khách sạn nửa”
Anh buồn cười với ý nghĩ của mình. Ngủ đã rồi anh thấy đói…bước ra ngoài anh
xuống muốn xuống bếp..
” Không biết em ấy đi làm về chưa, có cái gì cho mình ăn không”
Một cái bàn được trang trí thật đẹp đặt ngay giữa phòng khách….anh dừng lại
nhìn…loại bàn này anh biết….bàn ăn với những cây nến…khăn trải bàn hai lớp phối
màu trang nhã, hoa hồng được xếp hình trái tim giữa bàn ăn và quanh các góc
bàn, khăn ăn cũng được xếp cầu kỳ, chai rượu đang được ướp lạnh đặt ngay ngắn….
” Bàn ăn cho tình nhân, mình vẫn đặt loại bàn này hoài…để làm vui lòng các cô
bạn gái…nhưng..”
Anh chợt nhận ra cái bàn này nắm ở một nơi không mấy hợp lý….ai có khả năng đãi
bạn gái ở đây trong khi nhà chỉ có hai người…không anh thì là cậu…mà anh thì dĩ
nhiên không rồi…
“Chẳng lẽ cậu nhóc mời bạn gái về nhà..hay mời về đây tỏ tinh….cũng dám lắm
chứ…tự chuẩn bị sẽ tiết kiệm tiền hơn mà…vậy mình phải kiếm chuyện ra ngoài
thôi không nên làm cản trở đám trẻ yêu đương…sẵn ra ngoài kiếm cái gì ăn luôn
đói quá rồi”
Vũ Phong vô tắm rửa diện bộ cánh thật đẹp để ra ngoài …vừa bước ra khỏi phòng
đã thấy cậu đứng cạnh bàn ăn, tay cầm một bó hồng thật lớn.
– Về rồi?
– Anh định ra ngoài à?
– Ừ, anh đói. Phải kiếm cái gì bỏ bụng.
– Em đã chuẩn bị bửa tối rồi.
– Không sao anh không định làm phiền em trong những lúc tế nhị như vậy, em cứ
tự nhiên anh tự lo được.
– Phiền gì chứ, em chờ anh thức dậy từ sáng giờ, hôm nay anh bệnh hay sao mà
ngủ nhiều vậy?. Sáng nay lúc anh Kim Thành đi em định vào xem nhưng anh ấy bảo
em anh không sao, cứ để anh ngủ đến khi nào tự dậy thì thôi. Anh ấy còn dặn đi
dặn lại phải chuẩn bị cái gì ngon ngon cho anh vì khi anh dậy chắc chắn anh sẽ
rất đói._Vũ Phong chỉ cái bàn ăn ‘tình nhân’ tròn mắt nhưng cũng không mấy ngạc
nhiên nếu là do Kim Thành dặn làm sau những gì xảy ra ngày hôm qua_
– Không phải cậu ấy dặn em chuẩn bị nguyên cái bàn ăn như vầy cho anh chứ?
– Không, cái này là tự em muốn chuẩn bị cho anh thôi. Em có thể mời anh ăn tối
không…?
Cậu bước đến đưa anh bó hồng thật lớn nảy giờ cậu vẫn cầm trên tay.
– Đáng lẽ phải ở một nơi sang trọng hơn, nhưng đành vậy anh có nhận lời mời của
em không.
Vũ Phong đưa tay nhận bó hoa với sự cảnh báo lên tới mức đỏ.
– Bó hoa này không phải chỉ là một lễ vật cho một lời mời cho bửa ăn tối..? _Vũ
Phong hỏi chặn trước_
– Đúng đó, là thiệp mời anh dùng bửa tối. Hoa này em hái trong vườn nhà, đẹp
phải không chúng nở gần hết rồi chắc cũng sắp tàn, bác làm vườn không phàn nàn
gì đâu._cậu nói một hơi không nghỉ_
– Vậy là mang hoa về cho chủ à, đúng phong cách tiết kiệm của em nhỉ.
Cậu bước tới kéo ghế mời anh ngồi. Anh ngồi xuống ghế đặt bó hoa khổng lồ bên
cạnh.
– Em dọn món nhé.
Vừa nói cậu vừa khui chai rượu rồi rót ra hai ly, xong cậu nhanh nhẹn vào bếp
mang ra món đầu tiên.
– Khai vị bằng món bò à?
– Không thứ tự gì đâu, chỉ có ba món thôi hy vọng anh không thất vọng.
Mang thêm hai món nửa ra đặt sẵn lên bàn, rồi cậu ngồi vào ghế đối diện.
– Cải thìa xào hải sâm, gà bóp rượu, thịnh soạn cho một bửa tối đấy chứ.
– Anh thích là tốt rồi, em cứ sợ nghèo nàn quá cho một dịp trọng đại.
– Trọng đại?
– Anh dùng bửa trước cái đã, chẳng phải từ sáng giờ anh chưa có gì bỏ bụng sao.
Cả hai cụng ly rồi bắt đầu một bửa tối ngon lành. Đặt món tráng miệng trước mặt
anh cậu nói.
– Thực ra em có chuyện cần anh giúp đỡ.
– Có chuyện gì mà phải chuẩn bị chu đáo vậy, khó khăn lắm sao.
– Anh ăn xong đi đã.
Vũ Phong đã biết cậu rào đón kỷ như vậy chắc không phải nhờ vả một chuyện bình
thường, đối với người bao lâu nay chẳng mở miệng nhờ vả xin xỏ anh cái gì mà
phải thận trọng như vậy chắc là không tầm thường, anh cũng muốn nhanh chóng
nghe chuyện.
Cậu ngồi nhìn anh dọn dẹp sạch sẽ món tráng miệng khá là nhanh. Cậu cũng vội
dọn dẹp bàn ăn sạch sẽ…
– Anh no rồi, em nói đi em cần gì?
Ngồi đối diện anh cậu nhẹ nhàng đặt trước mặt anh một đóa hồng nhung thật lớn,
xung quanh được bó bởi những bông hoa li ti màu trắng làm đóa hồng càng thêm
rực rỡ với màu đỏ lộng lẫy của nó.
– Hoa này em mua, nó thay em nói lên tình cảm của mình với anh…
Cậu im bặt khi nói đến đó, thực sự cậu đã thu hết can đảm để có thể giữ vẻ tự
nhiên từ nảy đến giờ. Anh nhìn cậu, linh cảm ban đầu đã cảnh báo anh giờ thành
sự thật. Cũng một bó hồng thật lớn anh nhận được tám năm trước…..và bây giờ
cũng bông hồng. Sao bỗng dưng anh thấy ghét bông hồng đến như vậy không biết,
nó cứ lôi kéo anh vào những mối quan hệ kỳ quái mà anh thấy thật khó khăn để
chấp nhận, cứ đòi hỏi những thứ mà anh khó lòng thực hiện và ứng ngay trên
những người anh coi trọng, những người anh có thể tiếp xúc vui vẻ. Và cậu nhóc
này tuy không quan trọng với anh như Kim Thành nhưng cũng chiếm nhiều thiện cảm
của anh…Anh thất vọng…
Thấy Vũ Phong im lặng quá lâu sau lời tỏ tình đột ngột của mình Tùng đâm lo…
– Xin đừng hiểu lầm.
– Rõ ràng như vậy có gì mà hiểu làm chứ._anh gằn giọng_
anh thay đổi thái độ như vậy là cậu biết mình không có hy vọng gì rồi
– Xin đừng nghĩ gì thái quá…
– Vậy cậu bảo tôi nghĩ gì khi được một cậu con trai tỏ tình…hạnh phúc quá, hay
phải nhảy lên vui mừng_ anh nạt ngang_
Cậu như sắp khóc.
– Em xin lỗi…..em biết là không nên….. em chỉ muốn bày tỏ lòng mình thôi không
mong mỏi kết quả gì đâu. Anh không cần phải tỏ ra như thế nào cả đâu.
Cậu nhón tay lấy lại đóa hồng nhung dấu xuống dưới bàn, gai hồng đâm vào tay
cậu đau buốt…..
– Thật là tệ, sau những gì tôi đối xử cho cậu thì cậu nghĩ tôi là một tên biến
thái sao?
“Ôi! nói ra rồi” cái điều cậu sợ nhất đã xảy ra. Suốt buổi sáng nay thằng Xuân
đã động viên cậu, nó tư vấn cho cậu đủ thứ nào bàn ăn nào hoa..v v. nó còn
khẳng định rằng tệ lắm thì cậu nhận được một lời từ chối lịch thiệp là ‘ Tôi
không thể nhận tấm lòng của cậu’ …một cô gái thành đạt và lịch thiệp thì sẽ làm
như thế…rồi cậu chỉ cần nói ‘cám ơn cô đã chịu lắng nghe lòng tôi, bấy nhiêu là
đủ rồi’..
…nhưng anh không phải một cô gái, thằng Xuân không biết điều đó, còn cậu thì
giả vờ quên đi điều đó…
– Em xin lỗi, xem như em chưa nói gì.
Trong đôi mắt Vũ Phong một thứ lửa độc ác ánh lên đốt cháy hình ảnh cậu nhóc
đang cúi gằm trong đó..
Cậu đứng lên dợm bước vội vả buông rơi cả bông hồng lăn lóc trên sàn nhà, nhưng
anh gọi lại..
– Khoan đi đã, cậu không thể bày ra nhiều chuyện kinh tởm như vậy rồi thì bỏ
chạy khi thấy không xong. Nếu không nhận được lời giải thích rõ ràng và một lời
xin lỗi thích đáng, tôi…sẽ không bỏ qua chuyện này đâu._giọng anh không nhượng
bộ_
Cậu đành ngồi lại, tình huống này cậu không nghĩ nó sẽ tồi tệ tới mức này, cậu
không nghĩ rằng cậu sẽ nhận được những lời mạt sát không thương tiếc như vậy.
– Tôi nghe cậu nói, nếu không nói được thỏa đáng cậu sẽ nhận được giấy thôi
việc ngay sáng mai._ánh mắt Vũ Phong sắc lạnh_
Cậu ngẩn đầu nhìn anh đầy ngỡ ngàng, người anh đầy dịu dàng của cậu biến mất,
thay vào đó đây quả là một ông chủ khó tính.
– Ai xúi bẩy cậu làm việc này?
Đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, cậu không hiểu anh suy từ đâu mà
nghĩ ai đó xúi bẩy cậu.
– Cứ nói đi có phải ai đó xúi cậu hay tự cậu muốn?
– ……_Tùng chưa hiểu nổi cậu hỏi của Vũ Phong_
….họ có nói với cậu là ông chủ của cậu không phải là kẻ biến thái không hay từ
trước giờ tôi làm gì khiến cậu nghĩ rằng tôi có thể yêu cậu?
….để tôi dạy cậu: nếu muốn tiền bạc danh vị thì cũng nên tìm cô gái nào đó đẹp
đẽ một chút làm việc này. Tôi thích dạng con gái hơi ngốc một chút và phải biết
vâng lời, đẹp dĩ nhiên phải đẹp cũng phải biết hầu hạ chiều chuộng đàn ông
giỏi…như vậy mới đáng cho tôi bỏ đồng tiền ra bao.
….cậu đủ tự tin làm mấy chuyện đó không? hay muốn hóa trang thành con gái..Vì
một điều chắc chắn là tôi không thích con trai, chạm vào cũng không muốn đừng
nói gì những chuyện khác. Nhưng nghĩ kĩ thì cậu cũng cao tay lắm, hạng gái bao
thì chỉ đổi tiền…cậu mượn tiếng yêu đương làm bình phong cũng khá hay….
Vậy là cậu đã hiểu ý anh muốn nói gì, anh nghĩ rằng cậu làm việc này để như một
cô bé lọ lem thời hiện đại, một bước lên tiên. Cậu không thể để mất danh dự của
mình được vì quả cái cậu cần đâu phải tiền.
– Anh không cần nhục mạ em như vậy, em không màng tiền bạc gì của anh cả cũng
chẳng cần anh đáp trả.
– Vậy cậu làm việc này để làm gì?
– Vì em thực sự yêu anh…em..em chỉ muốn bày tỏ lòng mình cho anh biết thôi, em
đâu cần đáp lại._Tùng nói mà trong cổ họng như có gì chặn lại làm cậu muốn
nghẹt thở_
– Nếu không cần đáp lại thì cậu bày tỏ làm gì, cứ lẳng lặng mà yêu cho được
tiếng thanh cao…đã nói ra thì chắc chắn muốn có hồi đáp, có ai thực sự yêu mà
không cần được yêu lại lời nói và hành động của cậu mâu thuẫn lẫn nhau làm sao
bảo tôi tin. Hay do tôi nói trúng tâm địa xấu xa của cậu nên cậu trở qua đóng
vai thanh cao?.
Tùng như muốn xịt khói ra hai lỗ tai khi nghe anh có thể có nhiều kết luận như
vậy xung quanh mỗi việc cậu tỏ tình với anh. Mà cậu không hiểu anh lấy ở đâu ra
những lời cay nghiệt như vậy để nói với cậu, anh như một con người khác không
phải là anh của mọi ngày…cậu đâm ân hận.
“Là đáng đời mày phải nghe những lời này, dám với quá cao bây giờ thực sự té
nặng rồi”
– Cậu chuẩn bị hành lý đi, ngày mai đến nhận tiền bồi thường mất việc.
Cả người cậu choáng váng, anh nhẫn tâm, lạnh lùng, anh thực sự quá đáng khi
liên tục nhấn chìm cậu trong nhục nhã như vậy. Kết tội, đuổi việc đồng nghĩa
đuổi khỏi nhà và cũng có nghĩa là bảo đừng để anh thấy cậu nửa…
“Vậy thì chắc cũng không cần giải thích gì nửa đâu”.
Cậu đứng lên chậm chạp bước về phòng, những bước chân thật nặng nề cậu chẳng
biết phải giấu mặt mình đi đâu. Không thể trách anh bởi cậu biết mình không có
gì chứng minh cho anh thấy cậu không như những gì nảy giờ anh kết tội. Cậu
không có tiền của để chứng minh cho anh thấy cậu không cần tiền của anh, cậu
cũng không có học thức cao hay địa vị xã hội để lấp lại khoảng trống tiền bạc,
không có gì cả, ngay cả việc cậu nên là một cô gái…..Cậu chỉ có duy nhất trái
tim mình đang bị tổn thương dữ dội đến nổi cậu muốn khóc mà nước mắt dường như
đã đông lại chẳng thể chảy ra được nửa nên đôi mắt cậu cứ trơ ra ráo hoảnh.
– Không phải bồi thường đâu, sáng nay tôi đã nộp đơn xin thôi việc rồi ông chủ.
Tôi xin phép, tôi đi ngay bây giờ đây._ miệng cậu đắng nghét_
…….
Chẳng bao lâu cậu trở ra với túi hành lý nhỏ, đặt trước mặt anh.
– Xin phép, cám ơn đã giúp đỡ.
Anh vẫn ngồi im đó không trả lời…cậu lại mang túi lên vai đi ra cửa….Nhưng vẫn
có cái gì đó ấm ức thúc giục trong lòng, dù gì cũng chẳng còn gặp lại cậu không
muốn ra đi mà để lại trong lòng người đàn ông đó một tì vết mà cậu không muốn
có..
…cậu dừng lại nói vọng vào.
– Em biết theo lẽ tự nhiên thì nồi nào úp vung nấy, em không nên nghĩ tới việc
yêu anh….nhưng trái tim không làm theo những gì em muốn. Em …yêu anh..thật
lòng! Trái tim em lên tiếng từ cái dạo gặp anh say xỉn bên lề đường……em vẫn
định giữ tình yêu này vĩnh viễn trong lòng không dám nói…nhưng …nhưng vì còn ít
thời gian quá nên….nên em đã làm cái điều không nên làm….mong anh bỏ qua cho.
Anh vẫn im lặng không trả lời
….hôm trước công ty cho đi khám sức khỏe định kỳ, em không khỏe chắc không thể
tiếp tục làm thêm nửa. Đã định là một đi không quay lại nên mới mạo hiểm một
lần làm chuyện ngoài tầm tay….
– Cậu đang tìm lý do gì nửa đây?.
…..em không bịa chuyện đâu, chắc vài ngày là bên công ty sẽ nhận được kết quả
của bệnh viện gởi qua thôi, anh có thể kiểm tra….chỉ mong anh hiểu chút tấm
lòng em dành cho anh không phải giả dối….đừng miệt thị em như vậy tội
nghiệp…bây giờ anh nghĩ sao cũng được, khi anh không còn bị em làm phiền anh
đúng như lời em nói thì mong anh sau này có thể rút lại những lời anh vừa kết
tội em…
…em đi!.
Cậu khẽ cúi đầu chào rồi đi thẳng ra cửa lớn.
….
….
Ngồi một lát Vũ Phong nhếch miệng cười đôi mắt ánh lên một tia kì quái cho một
toan tính của riêng mình, đưa tay nhìn đồng hồ, rồi mở điện thoại…..bên kia đầu
dây..
– Ông chủ, có chuyện gì mà lại gọi vào giờ này vậy?
– Sáng nay cậu Tùng xin nghỉ việc hả?
– Vâng, nhưng sao ạ?
– Không có gì.
Nói rồi anh cúp máy không chờ bên kia trả lời.
Đứng lên anh gọi tài xế….
….
Tùng bước ra khỏi nhà lội bộ dọc theo con đường cậu vẫn đi mỗi ngày hướng ra
chợ. Mọi con đường đều vắng vẻ…đêm lạnh như vầy chỉ có chợ là đông người..có lẻ
ra đó sẽ ấm hơn…nghĩ vậy rồi cậu cứ bước….
Ngồi bên bờ hồ cậu suy nghĩ mãi về cuộc nói chuyện với anh vừa rồi… cậu buồn
lắm nhưng cũng không giận anh bao nhiêu. Cậu hiểu rõ nhưng gì Vũ Phong nghi ngờ
cậu, hình dung cậu muốn trở thành một lọ lem thời đại cũng khá hợp lý. Cậu
nghèo như vậy cả nhà chạy ăn từng bửa, họ hàng cũng chẳng có ai làm ông to bà
lớn, lại là một thằng con trai….mà phải đẹp trai như siêu sao hay người mẫu gì
cho cam, chỉ là một thằng cháy nắng ruộng đồng và tối ngày đánh lộn vì những
chuyện rỗi hơi…cậu vò vò đầu…
“Biết vậy lẳng lặng về nhà cho rồi ít ra mình còn có chút kỷ niệm đẹp để mà mơ
mộng…còn bây giờ chẳng khác nào tự mang dao đâm vào tim một vết thương chí
mạng. Mai này chết rồi cũng làm con ma ấm ức quay lại đây cho coi…cũng tại
thằng quỷ Xuân xúi dại quá trời…Phải rồi kêu nó ra chở mình về nhà nó tạm vậy
không thì mình chết cóng trước khi chết vì bệnh.. “
Nghĩ rồi cậu lấy điện thoại ra gọi cho Xuân….cái điện thoại của cậu nó trở
chứng cũng lâu rồi mà cậu chưa buồn sửa, cậu gõ gõ lắc lắc một hồi nó mới chịu
kết nối máy.
Giọng Xuân ngái ngủ…ậm ừ khi nghe cậu bảo nó ra đón cậu….
– Sao không ở trước nhà cậu gọi tui đón cho gần bò ra chợ chi giờ bắt tui đi
cho xa vậy trời..
Càm ràm vậy nhưng nó cũng biểu cậu ngồi yên một chỗ cho nó dễ kiếm.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian